Người đại diện ngừng lại: "Xin lỗi Hiểu Triết, tôi không có ý gì đâu. Tôi
chỉ là...chúng ta cũng nên bước tiếp, tôi chỉ hi vọng cô phát triển tốt thôi."
Kim Hiểu Triết ra sức gật đầu: "Tôi biết mà, tôi chỉ là..." Tôi chỉ là
không vui vẻ.
Người đại diện đi ra ngoài, sắc trời dần tối. Thời gian đèn mới lên, hoá
ra quan sát từ trên cao, thành phố này yên tĩnh như vậy. Kim Hiểu Triết
phát hiện đã lâu mình không yên tĩnh ngồi một mình như vậy. Hoá ra lúc
chỉ có một mình, cô tịch mịch như thế.
Cô cầm quyển sách ở đầu giường xem, lật mấy tờ, nhưng xem không
vào. Trong đầu cô nhớ tới bản tuyên bố của cảnh sát, công văn từ ngữ
nghiêm túc ngắn gọn, nhưng sao cô luôn nhìn ra được bóng dáng tồn tại
của Phương Thanh?
Thỉnh thoảng trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Cô chắc chắn cảnh sát
không thể phá án nhanh như vậy, nhất định là có liên quan đến Phương
Thanh. Có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu quẩn quanh không xoá đi được.
Không biết qua bao lâu, cửa cạch một tiếng, có người đi vào.
Kim Hiểu Triết ngẩng đầu.
Bởi vì cô chỉ bật một chiếc đèn ở đầu giường, sau khi anh vào cũng
không bật đèn, chỉ tháo chiếc mũ cảnh sát trên đầu xuống. Cả người đứng
trong luồng sáng mờ mờ.
Kim Hiểu Triết không biết anh vào bằng cách nào. Bên ngoài đầy bảo
vệ, fans, phóng viên, nhưng anh luôn có cách công khai vào được, còn
không để cho ai phát hiện.
Kim Hiểu Triết đột nhiên cảm thấy tay chân hơi cứng lại, nhìn anh đến
gần.