giống kẻ nghèo hèn, nhưng nếu anh là kẻ lừa đảo thì sao anh lại chịu trách
nhiệm vụ án cosplay chứ.
"Cậu đừng nói linh tinh..." Cố Bàng Bàng định phản bác thì chợt nghe
thấy giọng nói lạnh lùng, cứng rắn vang lên từ phía sau: "Cậu mới là đồ lừa
đảo!"
Cố Bàng Bàng vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhớ
mong ngày đêm. Tuy nhiên bởi vì đã lâu không gặp, nhìn thấy khuôn mặt
anh không ngờ lại cảm thấy lạ lẫm. Dù sao trước khi anh đi, bọn họ cũng
chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả hôn môi cũng không. Thế nhưng cô vô
thức chờ mong anh để tuyên bố với mọi người mình có bạn trai. Vừa nghĩ
tới anh đã biết chuyện này, trong nháy mắt, mặt Cố Bàng Bàng đỏ lên.
Tuy nhiên trong bóng tối, An Nhan vẫn tạm thời chưa chú ý được đến
điều này, toàn bộ sức lực của anh đều tập trung vào thằng nhóc muốn đào
góc tường. Chàng trai kia cũng không ngờ tới An Nham đột nhiên xuất
hiện, lại càng hoảng sợ, sắc mặt khó coi.
"Biết rõ đối phương có bạn trai còn đào góc tường, tâm thuật bất chính,
độ trung thành không cao. Hoàn toàn không biết gì về tôi đã hắt nước bẩn
kết luận, chứng tỏ cậu thiếu sức phán đoán, bảo sao hay vậy, hoặc là vì
muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lừa gạt Bàng Bàng. Cho dù là
loại người nào cũng không đáng qua lại với Bàng Bàng."
Dù sao cũng đã lăn lộn theo Bạc Cận Ngôn mấy năm, An Nham tuỳ tiện
mở miệng cũng là đạo lý rõ ràng, nói đến mức ánh mắt Cố Bàng Bàng nhìn
người kia cũng thay đổi, thậm chí còn lùi về sau non nửa bước, tiến gần về
phía An Nham. Người trẻ tuổi kia vừa tức vừa giận, không nghĩ tới đây là
một nhân vật ăn nói khéo như thế, người nam thoáng cười lạnh, bắt đầu
phản kích: "Tôi không đáng qua lại với Bàng Bàng, vậy xin hỏi anh cảnh
sát, tôi tốt nghiệp đại học trọng điểm 211, còn anh thì sao? Bằng cấp của