"Mấy hôm trước đấu một trận với đám tội phạm thanh niên." Chu Thao
thấp giọng đáp, "Bị thương một chút."
"Vất vả rồi." Giản Dao chân thành nói. Nói là vết thương nhỏ, nhưng
anh ta thỉnh thoảng khẽ chau lông mày, tất nhiên là không hề nhẹ rồi.
Chu Thao hỏi: "Anh ấy đâu?"
Đôi mắt Giản Dao quét một vòng quanh, đáp: "Không bằng uống xong
ly cà phê này rồi đi gặp?"
Ngón tay Chu Thao khẽ gõ trên bàn, thực sự như đang cân nhắc gì đó
trong lòng, đáp: "Được."
Cấp dưới của anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh, cảnh sát hình sự trẻ tuổi
mặc dù im lặng như khối thiếc, song Chu Thao lại là người hay nói ôn hoà,
không hề nhắc thêm gì nữa, chỉ cao giọng trò chuyện với Giản Dao về
phong thổ địa phương, bầu không khí vô cùng hoà hợp.
Lúc này, một nhân viên bưng cà phê đến. Chu Thao nhấp một ngụm,
nhíu mày hỏi: "Sao mùi vị này khó uống vậy?"
Người nhân viên lập tức cười: "Cà phê trên tấm biển chính là hương vị
như vậy, nếu không tôi thêm chút đường cho anh nhé?"
Giản Dao liếc người nhân viên, ánh mắt dừng trên tay và cổ người đó,
rồi thu lại. Chu Thao hất tay: "Thôi uống tạm, không cần đâu. Tóm lại là cà
phê trong tiệm các vị không tốt chút nào."
Giản Dao từ từ nhấp cà phê, nghe thấy bên ngoài mưa đã tạnh, trên
đường rất yên tĩnh, gần như không có chút tiếng động nào. Tim cô dần đập
nhanh hơn.