Giản Dao đáp: "Vẻ mặt của bọn họ không đúng lắm, quá yên tĩnh, cũng
không trao đổi bất kì ánh mắt nào, không giống nhân viên cửa hàng bình
thường. Hơn nữa quan sát tay của bọn họ, cũng không phải là của nhân
viên quán cà phê."
Chu Thao gật đầu: "Hơn nữa bọn họ pha cà phê khó uống như vậy. Cà
phê đắt như thế, tôi mới chỉ bỏ tiền uống một lần năm trước, hương vị rất
ngon, kí ức vẫn còn mới mẻ."
Giản Dao mỉm cười.
"Một lát nữa sẽ có chi viện đến sao?" Cuối cùng Chu Thao nhỏ giọng
hỏi, "Hay là chỉ có hai người tới?"
Giản Dao đáp: "Sẽ có hai đặc công đến từ Côn Minh hỗ trợ công việc
cho chúng tôi."
Chu Thao: "Rất tốt."
Lúc này ngoài cầu thang phát ra tiếng động rất nhỏ. Bọn chúng đang
lên. Mọi người không lên tiếng, giữ sức chờ.
Lúc này ánh mắt Chu Thao sắc bén như sói, cầm lấy bộ bát đũa sứ trên
bàn, ném xoảng một tiếng vào cửa sổ, tiếng vỡ chói tai phát ra, còn có tiếng
vỡ cửa sổ. Trong lòng Giản Dao đếm ngược "3,2,1!" Quả nhiên nghe thấy
cửa phòng bị người tông ra, đối phương thiếu kiên nhẫn vọt vào.
Ba phút sau.
Bạc Cận Ngôn và Chu Thao đã ngồi xuống uống trà, ba tên kia bị cấp
dưới của Chu Thao và Giản Dao trói ở một bên, đánh đến choáng váng.
Người cảnh sát hình sự trẻ tuổi tiêu diệt hai tên, Giản Dao chỉ kịp tiêu diệt
một. Cô không khỏi cảm khái, cảnh sát bên này ra tay độc hơn so với nội
địa.