Phía trước có một ngôi nhà nhỏ, cửa mở ra, ngoài cửa có để mấy chậu
cây, trên cửa sổ treo một lá cờ chữ thập đỏ cũ rích. Tuy ngôi nhà cũ, nhưng
cũng sáng sủa sạch sẽ, đầy một màu xanh, đây gần như là ngôi nhà có sức
sống nhất Giản Dao nhìn thấy từ khi đi vào thị trấn. Đó chính là nhà bác sĩ.
Khưu Tự Cẩm dẫn đầu bước vào, hô lớn: "Bác sĩ! Bác sĩ Ôn, có người
bệnh!"
Giản Dao dìu Bạc Cận Ngôn từ từ đi vào.
Một người đàn ông đứng trong phòng, cao gần 1m8, dáng người hơi
gầy, mặc áo khoác trắng, lại có dáng vẻ thuỳ mị không nhiễm chút bụi trần.
Anh ta nghe thấy tiếng xoay đầu lại, trên mặt là nụ cười ôn hoà: "Khưu Tự
Cẩm, lại đến trêu anh..." Nhìn thấy Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, anh ta
sững người.
Giản Dao cũng không nghĩ tới ở nơi không khí trầm lặng quỷ dị lại có
thể nhìn thấy một bác sĩ tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, nói cười, mặt
mày sáng sủa như vậy.
Dù đứng ở trong căn phòng đơn sơ này, cũng không che giấu được ánh
sáng ôn hoà trong mắt của anh ta.
Trong lòng cô đột nhiên nhớ tới Phó Tử Ngộ. Tuy tướng mạo hai người
khác nhau, nhưng khí chất lại giống nhau. Cổ họng cô đột nhiên hơi khô,
trong đầu xuất hiện một ý nghĩ - may mà Bạc Cận Ngôn không nhìn thấy.
Lúc này bác sĩ Ôn đã lên tiếng: "Hai người là?"
Lúc này Giản Dao mới yên lặng dời mắt đi: "Chúng tôi là khách du lịch,
trên đường đi thuyền bị chìm, bất ngờ đến đảo này. Chân chồng tôi bị
thương, bác sĩ có thể khám cho anh ấy một chút không?"
"Được." Bác sĩ Ôn ngồi xổm xuống trước mặt Bạc Cận Ngôn, Giản Dao
dìu anh ngồi xuống, Khưu Tự Cẩm ở bên cạnh tò mò nhìn. Giản Dao nhìn