nhưng trời đất lại đưa đẩy chúng ta làm được. Coi như là trong hoạ có
phúc."
Giản Dao rõ ràng bị kích động bởi lời anh nói, không nhịn được bật
cười, anh luôn có sức quyến rũ như vậy, trong hoàn cảnh nguy hiểm, cho
người ta thấy tầng tầng khói mù trước mắt, rồi phía sau dấy lên hi vọng.
"Cốc cốc..." Có người gõ cửa, Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn, cách lúc
bọn họ tiến vào khách sạn này còn chưa đến nửa tiếng.
Giản Dao mở cửa, người đi vào chính là người đàn ông trắng nõn. Hắn
mỉm cười, giọng điệu kín đáo: "Tiếu Diện Xà đúng không, có người muốn
gặp các người."
Một đình viện, một bàn đá, một bàn cờ, một người đàn ông. Ánh mặt
trời chiều, gã ngồi bên cạnh bàn cờ, mặc áo jacket màu đen, quần tây, dưới
chân đi đôi ủng da, trên ủng có bùn, khuôn mặt nghiêng thâm trầm, mày
kiếm mắt sáng. Bên cạnh gã, xung quanh đình viện hẻo lánh có đứng mấy
gã đàn ông. Tất cả đều cầm súng, khuôn mặt tỉnh táo vô tình.
Người đàn ông trắng nõn dẫn Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đến đây, chỉ
mỉm cười ra hiệu cho bọn họ đi qua. Giản Dao dò xét xong bốn phía, nhón
chân thì thầm bên tai Bạc Cận Ngôn. Kính râm che mắt anh, người ngoài
không thấy được vẻ mặt anh. Sau khi nghe cô nói xong, anh không có bất
cứ biểu cảm nào, chống gậy gỗ Giản Dao mới tìm cho anh ngày hôm qua đi
về phía người nọ.
Bạc Cận Ngôn ngồi xuống đối diện gã. Quân cờ trắng trong tay gã rơi
xuống, trên ngón tay màu mạch như có ánh sáng. Gã hơi trầm tư một lúc
mới ngước mắt lên nhìn Bạc Cận Ngôn: "Mù sao?"
Gã chính là hỏi người đàn ông trắng nõn bên cạnh, người đàn ông khom
người đáp: "Vâng."