"Hai người bọn họ còn thầm thì kìa." Tần Sinh mỉm cười, ba người còn
lại cũng cười.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp: "Đương nhiên." Sau đó cúi đầu hôn Giản
Dao một cái.
"Một chân nhé?" A Khôn hỏi. Ba người còn lại cũng nhìn anh.
"Mù đánh bài được sao?" Trịnh Thần lên tiếng.
"Tôi có ánh mắt của tôi." Bạc Cận Ngôn nói.
Trịnh Thần nhường chỗ. Giản Dao ngồi xuống bên cạnh Bạc Cận Ngôn,
giữ bài thay anh, rút được lá nào sẽ ghé vào tai anh nói nhỏ. Hai người phối
hợp vô cùng ăn ý, Cố An là kẻ lão luyện nhất trong ba người, vậy mà ván
đầu tiên thua hết. Bạc Cận Ngôn lại để cho Giản Dao thu toàn bộ tiền,
ngẩng đầu nói với Trịnh Thần: "Mù cũng có thể đánh bài chứ?"
Trịnh Thần mỉm cười: "Có thể."
Tần Sinh nói: "Ôi! A Thần mấy trăm năm mới biết cười của chúng ta
mà cũng mỉm cười, A Xà cậu đúng là có bản lĩnh."
Bạc Cận Ngôn cười ha ha, nói: "Anh ta chỉ là quá ngây thơ thôi." Một
câu nói khiến toàn bộ mấy người đàn ông bật cười, Trịnh Thần thì không
cười nổi.
Lúc này Cố An móc từ trong ngực ra chiếc điện thoại, ném cho Trịnh
Thần: "Cho cậu đấy. Chờ ra ngoài là dùng được."
Trịnh Thần nhận lấy, là điện thoại mới, hắn mỉm cười, ngồi sang bên
cạnh hí hoáy.
Trong mấy người, quan hệ giữa Trịnh Thần và Cố An cũng xem như
tương đối tốt.