Triệu Khôn cầm điếu thuốc, ngồi bên cạnh cửa sổ hút. Những năm này
nghiện thuốc lá ngày càng nặng, thuốc phiện cũng dính một chút. Gã cảm
giác phổi mình sắp nát thành một lỗ thủng lớn. Chỉ là hôm nay gã hút thuốc
hơi vội vàng, hết điếu này đến điếu khác, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm
ngôi nhà kia - hoá ra là khách sạn của Phật Thủ.
Không nghe thấy tiếng súng, cũng không thấy bóng dáng của hai người
kia xuất hiện nơi nào.
Triệu Khôn hút thuốc xong, ngồi vào ghế dựa sau bàn, hương vị nicotin
giúp cho gã thả lỏng, hai tay đặt sau đầu, mỉm cười. Trong đầu hiện lên
hình ảnh lần đầu tiên ở bên ngoài sân của Bạc Cận Ngôn. Xuyên qua cửa
sổ, gã thấy khuôn mặt nghiêng mơ hồ của hai người họ. Sau đó gã ném
thuốc lá vào trong bùn, quay đầu nói với thuộc hạ: "Bọn họ tám phần là
cảnh sát. Ngày mai báo cáo với lão đại, tiêu diệt bọn họ."
Nhưng mà hai người này bây giờ lại trở thành khách quý chạm tay có
thể bỏng trước mặt Phật Thủ.
Mạng của bọn họ đúng là dài nha.
Triệu Khôn thích thú mỉm cười.
Cùng lúc đó, Tần Sinh thực sự quay về phòng kế toán ở tầng một khách
sạn, nhìn mấy thuộc hạ đang tính số. Từ nhỏ Tần Sinh đã thích những con
số, còn từng thi chứng chỉ kế toán và đăng kí chứng chỉ kế toán viên cao
cấp. Sau đó theo Phật Thủ, lại làm cho Phật Thủ như hổ mọc thêm cánh.
Hơn hai năm sau, Phật Thủ yên lòng giao hết mọi vấn đề tài vụ cho hắn.
Nếu nói trong Ngũ La Hán ai được Phật Thủ tin tưởng nhất thì Tần Sinh tự
nhận là người thứ nhất. À...Phật Thủ không rời khỏi hắn được. Thậm chí có
thể nói hắn nắm giữ một bộ phận mạch máu của Phật Thủ.
Nghĩ tới đây, Tần Sinh mỉm cười.