tôi sẽ dốc hết sức làm cho."
Lời này vừa nói ra, ngay cả Bạc Cận Ngôn cũng hơi giật mình. Giản
Dao mở miệng: "Cám ơn anh, Trịnh Thần."
Bạc Cận Ngôn nói: "Cảm ơn. Nhưng chúng tôi sống không hổ thẹn, chết
không oán. Cho tới bây giờ vợ chồng chúng tôi đều không có nguyện vọng
gì."
Cửa bên ngoài yên tĩnh thật lâu mới vang lên tiếng thì thầm của đám
đàn em. Vì thế Giản Dao và Bạc Cận Ngôn mới biết Trịnh Thần đi rồi.
Đương nhiên hình ảnh này, từng lời ba người bọn họ nói đều rơi vào trong
mắt trong tai Tống Khôn. Xuyên qua ống nhòm hồng ngoại, gã nhìn Trịnh
Thần đi xa, khoé miệng hiện lên nụ cười.
"Gọi Trịnh Thần tới cho tôi." Gã nói với thuộc hạ.
Trịnh Thần nhanh chóng tới. Sau khi vào nhà nhìn thấy tất cả, hắn sững
sờ. Ngay cả đầu Tống Khôn cũng không quay lại, cầm điếu thuốc: "Không
ngờ cậu mềm lòng với hai người họ."
Trịnh Thần đáp: "Bọn họ không giống cảnh sát. Trước đó anh cũng từng
nói, cảnh sát sẽ không giống thế kia, không biết trời cao đất rộng bộc lộ tài
năng."
Tống Khôn nói: "Nếu như tôi nhất định muốn giết bọn họ thì sao?"
Trịnh Thần im lặng một lúc mới đáp: "Vậy thì giết. Anh ra quyết định gì
đều có lý do của mình."
Lúc này Tống Khôn mới mỉm cười, rút một điếu thuốc khác trên bàn
ném cho hắn, sau đó hỏi: "Mấy người bọn họ đâu rồi?"