tục vang lên tiếng nói của Bạc Cận Ngôn: "Có người cho dù đã chết đi,
cuộc đời cậu ấy ngắn ngủi vẫn sáng lạn đáng quý như kim cương. Chỉ có
mình mày cho rằng thảm hại, cho nên cảm thấy toàn bộ thế giới đều thảm
hại."
Cố An cúi đầu cười, khạc ra một ngụm máu tươi.
"Ánh mắt của anh...tốt lên từ lúc nào?" Hắn hỏi, "Tôi đã từng nghi ngờ,
nhưng các người diễn quá giống...Chậc, không phải, anh lừa cả vợ đấy
chứ...King, ván này, tôi thua tâm phục khẩu phục rồi, anh quá biết chơi..."
Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn hắn, đáp: "Ba tháng trước. À...tao nói với
chính mình, vĩnh viễn không thể mở mắt ra cho đến khi tìm được hung thủ
giết chết Phó Tử Ngộ."
Cố An lập tức hít sâu rồi thở ra, sắc mặt vô cùng ảm đạm, nhất thời
không nói gì. Lúc này Bạc Cận Ngôn nói: "Sát thủ mặt nạ, ngẩng đầu."
Cả người Cố An toàn là máu, lại nhếch môi mỉm cười. Hắn cũng không
biết hành động này của Bạc Cận Ngôn có ý gì, từ từ ngẩng đầu.
Cả người hắn đột nhiên chấn động.
Lúc này hắn càng nhìn rõ đôi mắt của Bạc Cận Ngôn. Người đàn ông
tuấn tú, cao ngạo, gầy gò, đôi mắt kia thâm trầm lạnh lùng. Nhưng tại sao
trong đôi mắt đó, Cố An còn thấy được sự ôn hoà bi ai.
Sự bi ai kia ẩn giấu ánh nước, cực kì giống với một người đàn ông
khác...
Cả người Cố An cũng bắt đầu phát run, dù cho hắn vốn là người không
có nhân tính, lúc này cũng cảm thấy được sự sợ hãi kì lạ nào đó đè nén
trong lòng. Cả người hắn run lên, nghẹn ngào: "Phó Tử Ngộ...Ha...Phó Tử
Ngộ..."