Tất cả mọi người nhìn qua Tống Khôn. Gã chỉ cúi đầu cười, thản nhiên
nói: "Ôn Dung, chúng ta làm một ít giao dịch."
Ôn Dung gật đầu: "Tôi muốn hai người bọn họ, tôi không có hứng thú
với Triệu Khôn. Anh thả tôi đi, tôi đưa giải độc cho các người. Còn nữa, tôi
muốn dẫn theo một người phụ nữ."
Tống Khôn nói: "Cậu chỉ có thể ra đi tay trắng."
Ôn Dung nói: "Được."
Nhưng súng của Ôn Dung vẫn nhắm vào huyệt thái dương của gã. Súng
của Tần Sinh vẫn không nhúc nhích.
Tay Tống Khôn từ từ mò súng dưới mặt bàn: "Cho nên nói tôi ghét nhất
là cảnh sát. Bởi vì cảnh sát thực sự cho dù phải trả giá lớn thế nào đều
muốn diệt trừ người, nhưng nguyên tắc của tội phạm thì khác. Giữa tội
phạm vĩnh viễn có thể tiến hành trao đổi lợi ích. Ba người các người dám
phản bội tôi, tôi cam đoan các người sẽ chết thảm hơn bất cứ người nào."
Bạc Cận Ngôn lại lắc đầu: "Tống Khôn, anh sai rồi, bệnh tâm thần cũng
không có cách nào tiến hành trao đổi lợi ích. Anh không phải tiếp xúc với
tội phạm bình thường mà là ác ma. Anh phạm vào sai lầm lớn nhất đời này
sẽ hối hận không kịp. Bây giờ điều anh cần làm nhất là bắt lấy Ôn Dung,
hơn nữa tự thú với chúng tôi. Như vậy anh còn có thể sống nốt quãng đời
còn lại trong tù."
Ôn Dung khẽ cười ra tiếng.
Tống Khôn cũng cười, ngón tay ấn xuống, trong phòng đột nhiên vang
lên tiếng báo động, sau đó lập tức có bảy tám người xông vào, thấy thế tất
cả đều giật mình. Tống Khôn hất cằm: "Trói vợ chồng A Xà lại, giao cho
Ôn Dung. Triệu Khôn...bỏ súng xuống, tôi tự tay xử lý."