hung thủ giết chết Cố An, còn là một lão đại xã hội đen nổi tiếng, chưa
từng giết người như anh, sao hắn cam lòng bỏ qua cho anh?"
Trong lòng Tống Khôn chấn động, ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy
khoé miệng Ôn Dung lộ ra nụ cười kì lạ. Đồng thời hai thuộc hạ đang cầm
súng chĩa vào Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, đột nhiên đồng thời che ngực,
phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sắc mặt vô cùng đỏ ửng, lập tức ngã xuống
đất, miệng sùi bọt mép. Đột nhiên có cảm giác vô cùng buồn nôn xông lên
đầu, Tống Khôn nghe thấy tiếng ngã xuống của Tần Sinh bên cạnh. Gã
vươn tay muốn nắm lấy súng trên bàn, nhưng đã không còn kịp. Gã cảm
giác được toàn thân như bị lửa thiêu, ầm một tiếng, trước mắt tối sầm, như
rơi vào trong một vòng xoáy đen. Chỉ có đôi mắt khẽ ngước lên rồi đóng
lại, chỉ còn lại chút ý thức vô cùng yếu ớt. Bạc Cận Ngôn lặng lẽ nhìn mọi
thứ xảy ra trong phòng. Bên ngoài cửa đóng chặt cũng liên tiếp truyền tới
tiếng ngã xuống đất. Không cần phải nói những thuộc hạ khác của Tống
Khôn cũng đã trúng chiêu hết rồi.
Giản Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Dung ở đối diện khẽ cười ha ha, sau
đó nhặt lấy súng của Tần Sinh từ trên mặt đất. Trong căn phòng đó, chỉ còn
lại mình hắn đứng đấy và hai người bọn họ tỉnh táo hoặc nói đúng hơn, là
cả toà nhà này. Cô liếc Bạc Cận Ngôn, đột nhiên sinh ra can đảm. Trên mặt
cô không có bất cứ biểu cảm gì, hai tay để ở sau lưng, dựa theo cách
Phương Thanh đã dạy, ra sức liều mạng giãy dụa, chỉ thấy xương cổ tay
vặn đến mức vô cùng đau nhức. Ôn Dung ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn Bạc
Cận Ngôn: "Làm sao anh biết tôi hạ độc lúc nào?"
Bạc Cận Ngôn mỉa mai cười: "Hạ độc trong nước giếng cần bao nhiêu
lượng chứ? Căn bản không thể khống chế được, hơn nữa mỗi người uống
nước có nhiều có ít, có sớm có muộn, chỉ có chút sai lầm thì Tống Khôn sẽ
phát hiện ra chuyện bất thường, kế hoạch của mày sẽ thất bại. Chỉ có những
người không biết gì về thuốc và trình độ phạm tội của mày mới tin tưởng
chuyện như vậy. Trên thực tế làm gì có ai khống chế được chuẩn xác thời