không có dấu chân người khác. Cô không bị người ép buộc, cô tự mình rời
đi. Cô đi đâu?
Giản Dao đi đến phía sau núi. Lúc này là nửa đêm, mưa to ngày càng
trút như nước. Trong mưa mọi thứ đều mơ hồ. Cô không biết quân cứu viện
đã tới, nếu không cô cũng không đi một mình tới nơi nguy hiểm này. Dựa
theo lời chỉ dẫn của Khâu Tự Cẩm, cô leo lên dốc núi, trước mắt là rừng
cây tối như mực, mơ hồ có hang động ẩn giấu trong đó. Nơi này cách
đường đi trong thị trấn rất xa. Cô cầm đèn pin đi trong bóng tối ướt sũng,
tiến về phía trước. Bởi vì mưa rơi, dốc núi cũng trở nên vô cùng trơn,
không để ý là sẽ ngã xuống. Trên sườn núi có mấy chỗ đã xảy ra đất lở,
Giản Dao nhìn mà trong lòng phát lạnh. Cô nhớ tới màn đối thoại vừa rồi
với Khâu Tự Cẩm.
"Y..." Khi Khâu Tự Cẩm nói ra một từ này, Giản Dao biết rõ có một số
chuyện giống như vòng xoáy màu đen, luôn ở ẩn ngủ đông, hiện tại cuối
cùng sắp lộ ra diện mạo.