"Vậy sao?" Giản Dao ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm như nước,
"Nhưng mà tôi tha thứ cho anh ấy rồi. Từ lúc anh ấy rơi xuống vách núi, tôi
luôn hối hận. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi tha thứ cho anh ấy rồi."
Derrrick nhếch môi, vẫn không nhúc nhích. Giản Dao tiến lên một
bước, đôi mắt luôn nhìn hắn, lại để cho hắn không có bất cứ khả năng lảng
tránh nào: "Derrick, anh gọi anh ấy ra đi, tôi sẽ nói cho anh ấy, nhất định là
anh ấy muốn nghe."
Trong mắt Derrick tối đen như mực. Hắn im lặng một lúc lâu, đột nhiên
nghiêng đầu mỉm cười: "Thực sự khiến người ta cảm động. Cô nàng này
quá xảo quyệt. Muốn lừa hắn đi ra chiếm lấy tôi ư? Không, vĩnh viễn
không có khả năng đâu. Anh ta không nghe được tiếng cô đâu Jenny."
Ánh mắt Giản Dao vẫn âm trầm không thay đổi. Hắn quay người định
đóng cửa khoang lại, Giản Dao vô cùng lanh trí, tiếp theo chỉ sợ không dễ
kéo cửa ra. Cô lập tức nói: "Derrick! Lạc Lang biết chuyện này sao?"
Derrick dừng lại.
"Biết rõ anh trốn trong nơi âm u, luôn chiếm giữ cơ thể của anh ấy, sau
đó đi giết hại người vô tội, trình diễn từng đoạn tình yêu tươi đẹp, trải qua
giả dối vẫn có thể cười sao? Nếu như anh ấy biết chỉ sợ sẽ tình nguyện tự
sát chứ không để cho anh tồn tại. Anh rất rõ điều này đúng không? Anh ấy
căm hận sự tà ác trong cơ thể, giống như căm hận những người dơ bẩn kia.
Anh ấy căm hận anh!"
Derrick ngẩng đầu nhìn cô. Lại thấy trên mặt cô là nụ cười lạnh như
băng: "Anh vốn dĩ không tồn tại, chỉ là Lạc Lang vì trốn tránh mới sinh ra
nhân cách này. Khi anh ấy tỉnh táo, có ý chí, ngay cả một chút ánh mặt trời
anh cũng không thấy được. Chỉ có khi anh ấy trầm luân, đánh mất phương
hướng, anh mới có thể đi ra, điên cuồng giữ lấy thời gian đi phạm tội, đi hít
thở, anh vội vàng, giả tạo như vậy là chỉ vì tìm kiếm sự hiện hữu của bản