"Đúng rồi, anh có một người anh họ hàng xa, mấy ngày nữa sẽ đến."
Hàn Thác nói.
Lạc Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, ngoài Tiểu Mai ra vẫn là lần đầu tiên
nghe anh nhắc đến người họ hàng khác.
"Tới đây sao?" Cô hỏi.
"Đúng vậy." Hàn Thác châm điếu thuốc, "Chưa từng qua lại, nhưng
trước kia anh từng nghe nhắc đến anh ta, tên là Hàn Trầm, cũng là cảnh sát
hình sự."
"Vậy sao lần này lại liên lạc?"
Hàn Thác sâu xa liếc cô: "Khách sạn của chúng ta được quần chúng
bình chọn xếp hàng đầu thị trấn. Trước đó anh ta đã thuê phòng rồi, nhưng
có lẽ vì bệnh nghề nghiệp, thuê phòng còn tra xét tài liệu người kinh doanh,
nên tra ra anh. Em biết quy định của khách sạn chúng ta rồi đấy, thuê rồi
không thể huỷ. Có lẽ Hàn Trầm cũng cảm thấy tốt xấu gì cũng là họ hàng,
vẫn nên sớm chào hỏi, cho nên hôm qua gọi điện cho anh."
"À." Lạc Hiểu đã hiểu, cho nên hai anh em họ hàng xa lần này liên lạc
chẳng qua là cơ hội ngẫu nhiên, hơn nữa giúp nhau...đỡ ngại ngùng?"
Tuy nhiên nghe nói đối phương cũng là cảnh sát hình sự, Lạc Hiểu cảm
thấy hứng thú, lại hỏi: "Vậy trước kia anh từng gặp anh ta chưa?"
Hàn Thác hít một hơi thuốc: "Khi còn bé từng gặp một hai lần, nhưng
anh ta là dạng nhị thế tổ nhà giàu, anh không chơi được với những loại
người này. Được rồi, cũng không cần quá để ý đâu, đối xử như khách bình
thường là được, cùng lắm cho thêm đĩa hoa quả."
Lạc Hiểu: "Này, không được...dù sao cũng phải mời người ta ăn bữa
cơm."