không hồn và mong mỏi gặp lại được người anh yêu. Đến mức, gặp lại, anh
đã không ngần ngại cùng nắm tay cô ở một thế giới khác. Anh và Hàn Vũ
Mông, một tình yêu thiên trường địa cửu.
Khi đọc qua từng vụ án, dù chỉ là như khán giả xem một bộ phim dài
thôi, nhưng trong lòng mình luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối với Bạc
Cận Ngôn như là một tín ngưỡng. Với những suy luận sắc bén, khắc hoạ rõ
ràng tâm lý tội phạm trên cả tuyệt vời, dù đôi mắt có mù loà đi chăng nữa,
Bạc Cận Ngôn vẫn hoàn hảo với cái tên Simon King của những tên tội
phạm nguy hiểm trên thế giới đặt cho anh. Nói đi cũng nói lại, nếu không
có Giản Dao, cô vợ nhỏ chung thuỷ luôn đợi anh, có lẽ anh sẽ không vượt
qua lúc biết mình mù loà, anh sẽ không rời đi chỉ vì muốn tự tay mình bắt
được tên sát thủ mặt nạ hoàn hảo, để kết thúc mối ân oán này. Trong đầu
anh luôn hiện lên suy nghĩ: "Phải bảo vệ Giản Dao."
Xoay quanh những vụ án và tình tiết nghẹt thở, cũng phải nhắc đến tình
cảm nam nữ. Trong truyện có thêm hai couple đáng yêu và ngọt ngào
không kém, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là Bạc Giản của mình thích hơn.
Không nói thâm trầm có nghĩa là tính trẻ con của Bạc Cận Ngôn mất hết,
mà là anh biết kiềm chế và phát tiết đúng thời điểm khi cần. Đôi khi Bạc
Cận Ngôn, nhưng cũng cũng làm mình hơi hơi xót xa chỉ vì yêu và muốn
bảo vệ người anh yêu tuyệt đối.
Đối đầu với "trùm cuối", theo ý nghĩ của mình thì nó quá dễ thì cũng
không quá dễ, khó thì cũng không. Đọng lại cho mình sau bộ truyện này
chính là vụ án sát thủ hồ điệp. Đối với mình, sát thủ hồ điệp là người "phán
xử" thầm lặng, đáng thương cũng đáng trách. Còn đối với "trùm cuối",
mình nghĩ đó chính là sự giải thoát.
Mình chỉ mong đây là phần cuối cùng của bộ truyện về Bạc Cận Ngôn
và Giản Dao. Mình không nghĩ sẽ đọc tiếp được bộ nào về cặp đôi này nữa,
kết thúc như thế này đã rất tuyệt vời, rất perfect! Không muốn thêm vụ án
nào đau lòng nữa...