bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, thả tất cả màn cửa xuống. Điều đó đã trở nên
tệ hại đến nỗi mỗi chuyến đi ra bên ngoài của tôi giống như một quá trình
tấn công và tôi bắt đầu khép mình lại. Những cuộc gọi nhỡ, những dòng tin
nhắn lo lắng từ bạn bè và gia đình ngày càng nhiều. Tôi chỉ nói với họ rằng
tôi cảm thấy không khỏe, nhưng tôi sẽ sớm hồi phục lại.
Sau cùng, tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi thật ngu ngốc,
suy nghĩ quá nhiều, hủy hoại cuộc sống của tôi chỉ vì những thứ-không-thể-
xảy-ra. Tôi cần phải thuyết phục bản thân mình một lần nữa, một lần và mãi
mãi.
Chạy xộc tới trước cái gương trong phòng ngủ, xé rách tấm ra giường,
và tôi hét lên: “CÔ LÀ TÔI, CÔ KHÔNG THỂ DI CHUYỂN NẾU NHƯ
TÔI KHÔNG LÀM NHƯ THẾ!”
Thật sự khi ấy tôi hoàn toàn không biết mình đang mong chờ những gì.
Tôi đứng đó, thở hổn hển một lúc lâu, nhìn chằm chằm bản thân. Tóc tai rối
bù, đôi mắt thâm quần. Những thứ này thực sự đã tước mất cuộc sống của
tôi.
Tôi bắt đầu cười nhạo chính mình, thật là một con ngốc mà! Tiếng cười
nhạo nhanh chóng trở thành tiếng khóc thổn thức, cứ như là tất cả mọi cảm
xúc bị dồn nén của tuần qua trào lên trong tôi và tôi gục ngã xuống đất.
Cuối cùng, tôi ngước lên nhìn bản thân mình một lần nữa, chỉ có điều...
nó không phải là tôi. Cô ta vẫn đứng đó, với vẻ khiếp sợ trên gương mặt.
Tay cô ta cầm một thỏi son môi, và cô ta đưa nó lên mặt kính.
Những dòng chữ hiện lên:
‘Tránh xa cái Gương ra!’