B bắt đầu bước lên cầu thang. Tiếng lục cục phát ra từ chiếc tủ đã tố cáo
rằng J đang trốn ở đó.
B: "Anh nghe thấy rồi, em đang trốn trong tủ quần áo!"
Không có tiếng trả lời. Tiếng động đó vẫn tiếp tục mặc cho B. đã bước
vào phòng của chú tôi. Tiếng lục cục đó vẫn tiếp tục, tới khi B. dừng lại
trước cửa tủ thì nó chợt im bặt. B mở tủ quần áo.
B: "Tìm thấy em rồi nhé, giờ tới lượt anh đi trốn."
Không có tiếng trả lời.
B: "J, dừng lại và ra đi."
B ngồi xuống cạnh J., chờ đợi câu trả lời. Nó bảo với tôi rằng người ở
trong tủ chính là J. theo đúng như những gì nó nhớ. Năm phút trôi qua trong
sự im lặng và J. cũng chẳng nói gì cả.
B: "Anh tìm thấy em rồi, đừng đùa nữa!"
J bất chợt chạy ra khỏi cửa. B vội đuổi theo. B. nghĩ có lẽ J định chạy đi
trốn nên nó quyết định tìm thêm lần nữa. Cuối cùng, B thấy J đang núp
trong bồn tắm.
J: "Anh làm gì mà lâu quá vậy?"
B: "Em nói cái quái gì vậy? Anh tìm thấy em trong tủ quần áo, sau đó
thì em chạy vụt đi."
J: ".... Em chỉ trốn ở đây mà... Nếu em chạy như anh nói thì cái rèm phải
bị tuột ra chứ, nhưng em đã dạt nó sang để có thể trốn trong này. Em nghĩ
chính anh đã chạy trong hành lang!"
B: "Anh không chạy, anh đã nghĩ đó là em."