không bận tâm thêm. Sau khi hoàn thành thủ tục đánh răng, ăn sáng thường
ngày, tôi rời khỏi nhà và đi làm. Nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới
đến giờ làm. Có lẽ do cơn ác mộng làm tôi thức dậy sớm.
Mãi ngẫm nghĩ đến cơn ác mộng. Khi giật mình nhìn lại thì thấy mình
đang đi trên một con đường mòn vắng người, hai bên là cỏ và lá cây, nó rất
quen thuộc. Và tôi đã đoán đúng là có một cái ghế dài cách đó không xa. Vì
còn sớm nên tôi quyết định ngồi lại thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên.
Một cơn ghê sợ chạy dọc người nhưng không thể biết đó là gì, từ lúc nào tôi
có giác quan thứ sáu. Tôi gặp một tên thanh niên trông như người nghiện.
Hắn đến gần tôi và rút con dao ra. Tôi bỏ chạy vừa cảm thấy sợ lại vừa cảm
thấy quen thuộc nhưng chỉ có thế, không thể biết được gì xảy ra tiếp theo.
Và rồi tôi trượt xuống dốc khi rẽ ngoặt, bị nhấm chìm bởi màn đêm sâu
thẳm
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi vừa có một cơn ác mộng ghê người, nhưng
không thể nhớ đó là chuyện gì. Chỉ là cảm thấy rất đáng sợ.