.
.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát"
Đột nhiên nhà tôi mất điện. Tôi bật đèn flash lên và soi vào trong phòng.
Rồi tôi cầm lấy điện thoại di động. Ngay khi tôi chạm tay vào nó, có tiếng
bước chân chầm chậm đi lên cầu thang. Tôi rất hoảng sợ. Tôi lấy bàn chặn
ngay giữa chiếc cửa và khóa cửa vào, cầm lấy cây gậy bóng chày làm vật
phòng thân. Sau đó, tôi gọi 911. Điện thoại hết pin. Tôi muốn thét lên
nhưng kịp thời lấy ta bịt miệng lại. Tiếng bước chân ngày càng đến gần
phòng tôi. Tôi ngay lập tức chạy vào tủ quần áo. Điện thoại lại hoạt động
bình thường trở lại nhưng hình nền là một người đàn ông đáng sợ, nhìn
chằm chằm vào tôi. Tôi gọi cảnh sát, chỉ để nhận lại một tiếng rít lớn. Tôi
gọi tất cả mọi người trong danh bạ, trả lời tôi vẫn chỉ là tiếng rít lớn từ điện
thoại vọng lại. Chán nản tắt tắt điện thoại đi, lập tức một tiếng động lớn
vọng lại. Tôi hé cửa nhìn ra thì thấy cửa phòng đã biến mất! Không có gì
còn lại, bản lề cũng biến mất. Cứ như cái cửa chưa từng tồn tại, rồi một
người đàn ông mặc áo àu đen bước vào phòng. Màu đen đặc phủ kín khuôn
mặt hắn. Tôi hét lên và đóng sập cánh cửa tủ lại. Một giọng nói cất lên.
"Tao đã cảnh báo rồi."
Tôi đã sắn sàng đánh hắn bằng cây gậy bóng chày, sau đó tôi sẽ lên xe,
và chạy trốn. Tôi từ từ mở cánh tủ, sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến sinh tử
một mất một còn. Cánh cửa tủ bật mở, tôi lao ra cho hắn mấy gậy vào đầu.
Hắn ta vẫn đứng im như thể chẳng bị ảnh hưởng gì. Tôi đánh rơi cái gậy và
chạy thẳng lên xe, nổ máy và lao nhanh hết sức có thể. Tồi nhìn qua gương
chiếu hậu thấy bóng hắn đứng ở hiên nhà nhỏ dần..
Hiện tôi đang ở một khách sạn ở tiểu bang nơi tôi sống. Cả tuần qua tôi
không thể nào ngủ được, thứ duy nhất mà tôi có là chiếc laptop. Tôi sẽ