Sau đó, người bố nhìn vào cánh cửa sổ phòng tắm. Những thanh chắn
bằng kim loại mắc ngang khung cửa sổ và chỉ có một khe hở chừng mười
xentimét giữa song cửa và lớp gương thủy tinh. Không có lí nào một người
lại có thể dựa mặt vào lớp kính được. Mình mẩy nổi gai óc hết cả lên khi
ông nhận ra rằng dù là ai đã nhìn trộm con gái ông khi nó ở trong nhà tắm,
đó chắc chắn không phải là con người.
Một câu chuyện khác lại kể rằng, có một cô gái Nhật tự ti với cơ thể của
cô ta. Một buổi tối nọ, cô gái chơi bóng chuyền với đám bạn gái của mình.
Sau cuộc chơi, cô ấy cần tắm táp một chút, nhưng cô quá ngượng ngùng,
không muốn để bất kì ai thấy cô trần trụi. Thế nên, cô đợi đến lúc tất cả mọi
người đều đã ra về hết thì cô mới bước vào nhà tắm một mình.
Một mình một thân gái trong căn phòng tắm với ánh đèn mập mờ, cô cởi
bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người rồi mở vòi sen. Áp lực nước dường như rất
yếu, chỉ có vài ba giọt nước tí tách rỏ ra. Cô gái đành cố hết sức để tắm rửa
với lượng nước yếu ớt đó. Đang tắm giữa chừng, cô nghe thấy một giọng
cười lanh lảnh.
“Hee hee hee.”
Nó nghe giống như một lão già đang khúc khích cười thầm với bản thân.
Cô nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy một ai. Cô gắng lắng tai nghe thật
kĩ, tìm kiếm chủ nhân của âm thanh kì quặc đó, nhưng tất cả những gì cô
nghe được chỉ là sự im lìm.
Cô gái tiếp tục tắm, rồi cô lại nghe thấy tiếng cười đó một lần nữa.
“Hee hee hee!”
Lần này, âm thanh đó khá lớn.
“Nè đồ khốn!” cô hét lớn. “Đừng tưởng tôi không thể thấy được ông!”