"Chưa đến lúc"? Dương là lớp phó, cái gì cũng phải làm ngay. Dương
ghét nhất ai nói "chưa đến lúc" hay "để mai". Việc Lâm và Phan, hai đứa
lớp quay phim không chịu dẹp cái bát hương để trong lớp đã khiến Dương
bực. Dương bảo Quách, bạn Dương, hai đứa đi cất bát hương vào phòng
đạo cụ. Quách le lưỡi kêu "Ghê lắm!". Dương nói:
- Đây là bát hương giả dùng để lớp diễn viên học mà thôi.
Cuối cùng thì cũng chỉ mình Dương mang. Càng nghĩ, cô càng bực Lâm
và Phan.
Chiều ấy, họp chi đoàn, Dương gay gắt phê Lâm và Phan thiếu tinh thần
trắch nhiệm. Lâm và Phan đỏ mặt tía tai. Dương mặc. Cứ nói. Lớp chứ phải
cái chợ đâu. Mà cái chợ cũng phải có quy cũ kia mà.
Đêm. Dương vừa viết xong cái kịch bản mới dựa theo truyện ngắn
"Chiếc bình đựng ký ức". 12 giờ mới đi ngủ.
Được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa. Dương bật dậy hỏi ai? Chẳng
nghe tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Dương ra mở cửa. Suýt
chút nữa thì Dường xỉu khi thấy bát hương nghi ngút đặt ngoài hành lang và
chiếc khăn xô vắt vẻo. Dương đóng sập cửa vào, tim như muốn bắn ra khỏi
lồng ngực. Ngồi định thần một chút, Dương nghĩ đến Lâm và Phan. Dương
mở cửa. Bát hương và cái khăn xô biến mất, chỉ có một cô gái đứng ở hành
lang. Cô gái nhoẻn miệng cười với Dương. Hồ nghi, Dương bảo:
- Cô là ai?
Cô gái:
- Em là sinh viên khoa diễn viên. Em ở phòng 410.
Dương bán tín bán nghi: