Tô Hàng đưa cho Trầm Khê chiếc đồng hồ của nữ, dị thường nói nghiêm
túc: "Cái này là một đôi, đồng hồ của nữ cho em."
Trầm Khê nhìn bộ dáng dị thường của Tô Hàng, có chút kinh ngạc mà
đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ, tiện thể còn nói một câu cảm ơn.
Tô Hàng đưa xong chiếc đồng hồ thì liền hối hận rồi, hắn cảm thấy
mình quả thực ngu xuẩn, cái này không phải là che thì càng lộ sao? Hắn rốt
cuộc không tiếp tục chờ được nữa, tay trái hộp quà đựng đồng hồ, tay phải
thì cầm áo thun rồi vội vội vàng vàng nói một câu: "Anh... Anh mới nhớ
rằng mình còn có việc phải xử lý, anh về thư phòng trước."
"Ồ, được."
Cơ hồ thấy Trầm Khê gật đầu trong nháy mắt, Tô Hàng liền như chạy
trốn khỏi căn phòng, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Trầm Khê nghe được âm thanh chạy xuống lầu truyền đến từ ngoài
cửa, cô cũng nhịn không được nữa, bật cười một tiếng.
Tô Hàng chạy về phòng khách ở lầu một, gài cửa lại, dựa vào cửa mà
chán ghét bản thân, sau năm phút, hắn liền có chút kích động, không kịp
chờ đợi lần nữa mà bỏ chiếc áo thun trong tay mình ra.
Tựa như không cân nhắc điều gì, hắn liền cởi áo của mình ra, mặc cái
áo thun màu trắng đần độn vào nguời, sau đó nhìn vào chiếc gương trong
phòng khách thật lâu.
Phảng phất bộ y phục này mặc trên người hắn, thật giống như đưa cho
cái hình chibi trên chiếc áo thun này vậy.
Câu nói "Trầm Khê, anh sẽ vĩnh viễn yêu em" thật giống với hắn.