"Vợ của lão bản sao?" Phương Vũ kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Miệng Phương Vũ còn chưa kịp khép lại, sảnh văn phòng Tổng giám
đốc, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy Tô Hàng ăn mặc chỉnh tề đi tới, hắn
liếc nhìn Phương Vũ rồi nói: "Tôi đi trước, cậu có việc thì gọi điện thoại."
Tô Hàng cũng không đợi Phương Vũ trả lời mà liền trực tiếp rời đi.
Hắn phải dùng khí lực toàn thân của mình, mới có thể khống chế được,
không để cho mình chạy. Hắn xuyên qua đường ngã tư, đứng trước cửa
quán cà phê, nhìn qua khuôn mặt mỹ hảo của Trầm Khê, hắn có chút không
dám bước vào.
"Tan việc rồi?" Trầm Khê phát hiện Tô Hàng, quay đầu liền cười nhàn
nhạt một tiếng.
"Ừm." Khuôn mặt Tô Hàng không có biểu cảm gì, đứng ở trước mặt
Trầm Khê.
"Được rồi... Chúng ta về nhà thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Ta viết xong thì sẽ phát hồng bao nha... (cảm giác thật lâu rồi ta
không có phát hồng bao)