Tô Hàng âm thầm thở dài một hơi, hắn nghĩ một đề tài rồi nói ra:
"Trầm phu nhân... Khụ... Mẹ em nằm viện một thời gian, thân thể khôi
phục thế nào rồi?"
"Rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện." Trầm Khê cười rồi trả lời.
"Buổi sáng hay buổi chiều vậy, để anh xem có thời gian không để đi
đón mẹ..." Tô Hàng lại nói.
"Anh không cần miễn cưỡng như vậy đâu, một mình em đi là được."
Lời của Tô Hàng còn chưa dứt thì liền bị Trầm Khê đánh gãy.
"Ồ." Kỳ thật mỗi ngày Tô Hàng đều sai Phương Vũ gọi điện thoại đến
bệnh viện để hỏi thăm bệnh tình của Trầm phu nhân, việc sáng mai bà ấy sẽ
xuất viện, kỳ thật Tô Hàng đã sớm biết, trước đây hắn còn cố ý để Phương
Vũ sắp xếp ngày mai trống không.
"Cha tôi cũng không rảnh đi." Trầm Khê sợ Tô Hàng suy nghĩ nhiều,
cô nhịn không được mà nhiều lời thêm hai câu, "Gần đây ông ấy hình như
rất bận rộn."
"Trầm thị vừa khôi phục vận chuyển, cha em quả thật rất bận rộn." Tô
Hàng giải thích.
"Có phải anh cũng rất bận rộn không?" Trầm Khê đột nhiên hỏi.
"Ừm?" Tô Hàng giật mình trong lòng, chẳng lẽ gần đây mình tận lực
tan sớm, sau đó tăng ca đến tận đêm khuya ở thư phòng, việc này đã sớm bị
Trầm Khê phát hiện?
"Anh..." Trầm Khê chần chờ một chút rồi nói, "Anh rót một khoản tiền
lớn như thế vào Trầm thị, áp lực nhất định sẽ rất lớn."