"Đây là cái gì vậy?" Tô Hàng nhận lấy hộp cơm từ trong tay Trầm
Khê thì tùy ý hỏi.
"Quà tế bái mẹ." Trầm Khê lại đáp.
Biểu cảm của Tô Hàng biến thành kinh ngạc trong nháy mắt, hắn
không nghĩ Trầm Khê sẽ thật tình như thế, tuy trong lòng hắn rất cảm động
nhưng trên mặt lại không thể hiện gì. Hắn xoay người rồi mở cửa ghế lái
phụ ra để Trầm Khê ngồi xuống, sau đó mới cất kỹ hộp cơm trong tay.
Bỏ qua tiếng kêu gâu gâu của Sơ Ngũ trong sân, chiếc xe Benz đen
nhánh được lái ra khỏi cửa biệt thự.
Quá trình xe chạy có chút buồn tẻ, Tô Hàng lại ít nói, lại thêm việc
sáng nay cô dậy sớm hơn so với ngày thường rất nhiều, Trầm Khê nhịn
không được mà ngáp một cái.
"Em có muốn ngủ thêm một giấc không?" Tô Hàng luôn luôn chú ý
động tĩnh của nàng dâu nhà mình, hắn thấy vậy thì nhịn không được mà mở
miệng hỏi han một câu.
"Không cần đâu, tôi hóng gió một chút thì sẽ không buồn ngủ nữa."
Trầm Khê nói xong, cô mở cửa sổ xe ra, thì một nguồn gió lạnh bỗng nhiên
thổi vào, Trầm Khê giật nảy mình một cái, cô nhịn không được mà hắt xì
hơi.
Tô Hàng thấy thế, hắn lập tức ấn nút bấm đóng cửa sổ, cửa sổ xe đáng
thương vừa bị mở ra liền bị đóng lại.
"Lần này tôi tỉnh táo hẳn rồi." Trầm Khê tự giễu.
Làn tóc dài của Trầm Khê bị trận gió lạnh vừa rồi thổi vào nên có chút
lộn xộn, cô lại hắt xì hơi, khiến mũi ửng đỏ, trong hốc mắt cũng hiện lên