sự mừng rỡ nhàn nhạt, Vân Thư dường như xác định hỏi: "Trầm Khê, có
phải bà đã thích Tô Hàng rồi không?"
Đây là lần thứ hai mà Trầm Khê bị hỏi câu hỏi này trong ngày hôm
nay, nhưng Trầm Khê cũng không trả lời như khi cô trả lời với mẹ Trầm, cô
khẳng định trả lời với Vân Thư, cô suy tư một chút rồi nói: "Tôi cũng
không biết có thích hay không nữa."
"Bà không biết ư?" Vân Thư kinh ngạc nói.
"Gần đây tôi vẫn luôn luôn suy nghĩ về một vấn đề, mặc dù bây giờ
nghĩ tới vấn đề này thì có thể hơi chậm, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng
kết hôn rồi mà. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, thời gian còn
lại tôi có muốn sống chung cùng một chỗ với hắn hay không." Trầm Khê
liếc mắt nhìn về phía bàn ăn rồi nói, "Tôi phát hiện rằng tôi rất sẵn lòng làm
việc ddó."
Trầm Khê cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này ở đời trước, khi cô gả cho
Tô Hàng được nửa năm, Trầm Khê một khi nghĩ đến vấn đề này thì luôn sẽ
khó chịu cùng bực bọi. Lòng cô không muốn sống chung cùng một chỗ với
Tô Hàng cả quãng đời còn lại, thế nhưng đạo đức cùng sự giáo dưỡng đã
nói cho cô biết, cô đã bằng lòng gả cho Tô Hàng rồi, chỉ cần Tô Hàng
không hề có lỗi với cô, thì cô liền không thể làm trái lời hứa hẹn này, cho
nên dù là thống khổ cùng kiềm chế bao nhiêu, Trầm Khê đều tự mình chịu
đựng.
Năm thứ hai khi cô gả cho Tô Hàng, bọn họ đã phát sinh quan hệ,
nhưng Trầm Khê không nguyện ý sinh con, trong tủ đầu giường luôn để sẵn
thuốc tránh thai lâu dài.
Năm thứ ba cô gả cho Tô Hàng, lúc Trầm Khê nghĩ đến vấn đề này thì
không khổ sở như lúc đầu nữa, có lẽ sinh hoạt đã thành một thói quen, cô
cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt cả, tương kính như tân