Tô Hàng nhìn đồng hồ tay một chút, nghĩ đến việc mình thực sự cũng
đã lâu không gặp Lý Thanh Viễn, nên gật đầu đáp ứng.
Hai người đi tới một quán tĩnh mịch, cảnh vật xung quanh coi như là
yên tĩnh, biết Tô Hàng không thể uống rượu mạnh, Lý Thanh Viễn đã phải
cầm năm, sáu chai bia, dịch từng cái ra, sau đó đưa một bình cho Tô Hàng
rồi nói: "Anh cứ uống chai này, còn lại về em."
Dạ dày Tô Hàng mặc dù không tốt, nhưng cũng không có tình trạng
không cần uống rượu, thế là hắn cùng Lý Thanh Viễn vui vẻ đụng chai một
cái, hai người ngửa đầu uống một ngụm.
"Nghe nói hôm nay anh lại tranh cãi với mẹ kế à?" Lý Thanh Viễn hỏi.
"Tôi không có quan hệ gì với bà ta cả!" Tô Hàng lạnh giọng uốn nắn.
"Đuợc, được, coi như em nói sai." Lý Thanh Viễn nhắc nhở, "Chẳng
qua em vẫn còn muốn nhắc nhở anh, lúc này cũng không phải là thời điểm
vạch mặt, hiện tại Tô thị chính là một cây cung đang bị kéo căng dây, chỉ
cần hơi dùng sức là sẽ đứt."
"Tôi biết." Nếu không phải như vậy, hôm nay Tô Hàng đã không chỉ
cảnh báo bà ta như thế, nghĩ tới đây, Tô Hàng có chút bực bội nới lỏng cà
vạt ở cồ, đột nhiên, một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương* từ phía sau ngã
nghiêng xuống, vừa vặn đè vào đầu vai hắn, một chén rượu liền đổ xuống
người Tô Hàng.
*Nhuyễn ngọc ôn hương: Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con
gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp,
hiểu ngắn gọn là người đẹp.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không đứng vững được." Mỹ nữ
có đôi môi đỏ mọng đang cuống quít xin lỗi, cô ta dùng một đôi bàn tay