Trầm Khê đi theo phía sau, lúc ra tới cửa thì quay đầu lại tạ lỗi:
"Khiến mọi người mất hứng rồi, thật sự xin lỗi."
"A... A, không sao đâu."
"Đúng vậy đúng vậy, chị dâu đi thong thả nhá."
Mọi người trong bao sương lúc này mới phản ứng kịp, một đám người
sau tiếp người trước tỏ vẻ không sao hết.
Trầm Khê lại cười, gật gật đầu rồi mới xoay người đuổi theo Lý Thanh
Viễn.
"Ôi đệt... Đây là vợ Tô Hàng á?"
"Xinh lung linh."
"Siêu dịu dàng."
"Nếu tôi uống say, vợ tôi cũng quàng khăn cho tôi, lo lắng tôi cảm
lạnh, cuộc đời này thế là đủ rồi."
"Mẹ nó... Hèn chi cái tên này không chịu tham gia họp lớp, có người
vợ như vậy tôi cũng không đi."
Tần Hải nghe các bạn cùng trường tôi một câu anh một câu ước ao
ghen tỵ, trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Nhớ lại dáng vẻ kiên nhẫn
dịu dàng đối với Tô Hàng đã say thành một bãi bùn vừa rồi của Trầm Khê,
trong lòng anh ta bỗng nhiên có chút hụt hẫng.
Nhìn chai rượu rỗng trên bàn, anh ta cầm lấy điện thoại, nhắn lại cho
Tô Hàng một tin.
(Tôi đồng ý.)