bà dọn dẹp được một nửa phòng khách xong thì liền đi nấu cháo.
Vì bị cảm nên trên người không có khí lực gì, lại không muốn đi ngủ
tiếp, cho nên Trầm Khê uống thuốc cảm xong liền quyết định ngồi trên ghế
sa lon ôm Sơ Ngũ cùng đọc tin tức.
Trương tẩu đặt nồi đất trên lò, bà chờ đun nước xong, liền điều chỉnh
lửa nhỏ hơn để tiếp tục nấu. Trong thời gian này Trương tẩu sợ Trầm Khê
sẽ đói, cho nên bà tìm một chút điểm tâm rồi bưng tới cho Trầm Khê ăn.
"Trương tẩu, bà thật cẩn thận." Trầm Khê nhịn không được nói.
"Phu nhân ngài quá khách khí nha, đây không phải là việc ta nên làm
sao?" Trương tẩu cười nói.
"Trương tẩu, bà đến đây làm việc từ lúc nào vậy?" Kỳ thật Trầm Khê
biết Trương tẩu bắt đầu làm việc ở nơi này một năm trước, có điều cô mới
tới đây ở, cho nên vẫn phải giả vờ không biết.
"Tôi mới tới đây được một năm." Trương tẩu vừa trả lời vấn đề Trầm
Khê hỏi, vừa cầm khăn lau bàn.
"Vậy bà có thích công việc ở đây không ạ?"
"Quen thuộc lắm, tôi cũng rất thích, Tô tiên sinh lại là người tốt, trả
tiền lương cho tôi rất cao, mà chín giờ sáng tôi mới phải đi làm, ban đêm
làm xong bữa tối liền có thể đi rồi, thời gian làm việc cũng không dài, ban
đêm còn có thể về nhà để trông con nữa." Mặt mũi Trương tẩu tràn đầy ý
cười, tất nhiên bà rất thích phần công tác này.
"Chín giờ?" Trầm Khê kinh ngạc nói, "Thế nhưng hai ngày qua bà đều
đến rất sớm mà."