"Không có việc gì đâu ạ." Trầm Khê nói, "Con còn phải cảm ơn bà
nữa, nếu bà không nói chắc con cũng không biết mấy thứ này đâu."
"Tiên sinh không có nói với ngài sao! Tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là
nói quá ít, nhưng loại đàn ông mới có thể dựa vào được." Trương tẩu đánh
giá Tô Hàng rất cao.
Trầm Khê cười không nói lời nào.
"Ai nha, tôi đã nói hơn nửa ngày rồi, để tôi vào phòng bếp xem cháo
đã nấu xong chưa." Trương tẩu dọn dẹp xong phòng khách, thì đi vào
phòng bếp rồi bưng cháo đi ra.
Kiếp trước, thời điểm Trầm Khê vừa mới dọn tới thì cô một mực
muốn thích ứng với chỗ ở mới này, khi đó tâm trạng cô cũng không tốt cho
lắm, không có giao lưu với Trương tẩu nhiều, về sau mặc dù cũng quen
thuộc hơn, nhưng ước chừng là vì ấn tượng quá sâu sắc, cô chưa từng tán
gẫu với Trương tẩu như ngày hôm nay.
Việc trang trí ở phòng, bây giờ Trầm Khê mới biết tới. Bây giờ xem
ra, đoán chừng cũng là vì phong cách trang trí quá quen thuộc, mình không
cảm thấy không thoải mái, cho nên mới không phát hiện. Có lẽ kiếp trước,
mình chỉ cố gắng thích ứng được Tô Hàng thôi.
Buổi trưa, Trầm Khê chỉ ăn vài món, sau khi uống thuốc cảm xong thì
liền đi lên lầu ngủ trưa.
Trương tẩu nghĩ, cuối cùng bà nhịn không được mà gọi điện thoại cho
Tô Hàng.
Đang đàm phán với công ty khác tại phòng họp thì Tô Hàng cảm thấy
điện thoại mình đang rung, hắn móc ra xem thì mới phát hiện là điện thoại
nhà, lập tức mắt sáng lên, nói bản thân hắn thật có lỗi, rồi đi ra ngoài nghe.