cô hiền ngoan trong chiếc áo dài Việt Nam truyền thống màu vàng rực, cổ
còn đeo kiềng và đôi má hồng e ấp mới "bá cháy" làm sao! (Cái này không
phải tôi tự khen mình mà tôi đã nhìn thấy hình ảnh qua đôi mắt của hai
người bạn không cùng quê hương).
- Đây mới chính là con người thật của mình - Tôi cầm tà áo dài xoay một
vòng - Đây chính là "con gái Việt Nam".
- Thế còn thường ngày? - Pierre và Vincent nháy mắt nhau - Đâu có
giống hôm nay?
- Thường ngày? - Tôi cũng nháy mắt lại với họ - Ấy là tôi cố tình bắt
chước... con trai Pháp!