HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Hương Đầu Mùa
Hương Đầu Mùa
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi trên bước đường học vấn của mình, tôi
lại có thể có một người thầy chỉ lớn hơn mình bốn tuổi. Nhất là ở đại học,
tôi luôn hình dung các giáo sư đứng lớp phải ở vào tuổi bốn mươi trở lên,
trịnh trọng, nghiêm khắc và khó gần.
Lần đầu tiên khi thầy bước vô lớp, tôi ngây thơ hỏi nhỏ bạn:
- Ai vậy?
- Thầy chớ ai!
- Thiệt không? Sao trẻ quá vậy? Chắc không phải đâu, sinh viên năm cuối
vô lớp mình đó.
Chắc vẻ mặt ngơ ngác và câu hỏi nghi ngờ của cô bé năm nhất ngồi đầu
bàn ngộ nghĩnh quá nên thầy cười. Và để giải đáp thắc mắc, thầy xưng danh
trước lớp. Quả thật thầy là sinh viên, nhưng không phải năm cuối mà là vừa
tốt nghiệp. Thầy được khoa giữ lại để dạy cho chúng tôi. Dù gương mặt và
phong cách của thầy rất khôi ngô tuấn tú nhưng tôi vẫn không có cảm tình.
Ai lại cho một sinh viên mới ra trường đứng lớp dạy đại học? Muốn thành
giáo sư ít nhất phải tốt nghiệp cao học. Đằng này như thầy với chúng tôi
hóa ra chỉ là "cử nhân đào tạo cử nhân". Đàn anh chỉ bảo lại đàn em. Tôi
không chấp nhận một anh thầy như thế.
o O o
- Sao xìu vậy An? - Chi hỏi tôi - Bệnh hả?