Nam tử áo tím đẩy cửa vào, quả nhiên là thấy Từ Tử Hinh đang ngồi
ngay bên ngoài.
Nam tử áo tím lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra, đi về phía
trước, hắng giọng một cái:
- Tử Hinh!
Không có phản ứng?
Hắn lại vội vàng gọi một tiếng:
- Tử Hinh!
Bây giờ Từ Tử Hinh mới phát hiện ra hắn, khi vừa nhìn thấy tên nam tử
này, sắc mặt nàng liền thay đổi:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Tại sao nàng lại đến chỗ như này? Còn nữa, làm sao nàng từ Võ Công
Tháp đi ra lại không nói cho ta một tiếng.
Nghe Từ Tử Hinh nói, nam tử có chút xấu hổ, nhưng vẫn đưa cái hộp
nhỏ tinh xảo kia ra:
- Thiên Tâm Đan vô cùng tốt cho tu vi, hôm qua mới đến tay, ta liền đặc
biệt mang một viên tới cho Tử Hinh.
- Ta có đi ra từ Võ Công Tháp hay không, đi đến đâu, liên quan gì đến
ngươi?
Từ Tử Hinh phiền muộn, gia hỏa này làm sao giống con ruồi vậy?
Nam tử áo tím lại càng xấu hổ.
- Không phải là ta lo lắng cho nàng sao...