Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lại thêm vừa rồi giết không ít quái nhỏ,
trạng thái Phương Khải bây giờ cũng không tệ.
Đương nhiên, trong quá trình giết quái, không bị thương là không thể
nào, trong màn hình, đang thấy quân y Rebecca xử lý vết thương cho hắn,
đây cũng là nguyên nhân mà Phương Khải có thể rảnh dỗi nói chuyện.
- Chủ quán... Hay là nhường chỗ cho chúng ta?
Lâm Thiệu xoa xoa tay, cười nói
- Nhường cho chúng ta chơi đi.
- Lâm huynh! Ngươi quên hôm nay chúng ta tới làm gì rồi sao?
Không đợi Phương Khải trả lời, Tống Thanh Phong vội nhắc nhở Lâm
Thiệu rồi quay sang nói với Phương Khải:
- Chủ quán, ngươi cứ chơi đi, chúng ta xem là được rồi.
- Đúng vậy.
Lâm Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói.
- Chủ quán, chúng ta đang chờ ngươi qua cửa đấy, lão nhân gia ngài cữ
chơi trước đi.
Phương Khải cười nói:
- Các ngươi chờ cái gì?
Tống Thanh Phong nói:
- Chờ nhìn tình tiết kịch bản! Chúng ta tự đánh, không biết đến ngày
tháng năm nào, nhìn chủ quán trước.