Đây không phải là chịu chết sao?
Nhìn thấy Phương Khải nghênh tiếp, ánh mắt Bạo Quân bừng lên vẻ khát
máu, cự trảo chộp xuống người Phương Khải.
- Chính là lúc này!
Ánh mắt Phương Khải sáng lên, ngay sau đó hắn gập người xuống, cả
người trượt qua hai chân của Bạo Quân.
Sau đó hắn lập tức xoay người, nổ súng!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Sau khi trượt ra sau lưng Bạo Quân, mấy phát súng Phương Khải bắn,
trúng toàn bộ vào điểm yếu trên người Bạo Quân!
- Thế mà tránh được?
Bị dồn đến tuyệt cảnh như vậy mà Phương Khải còn có thể sử dụng cách
thức kỳ diệu ấy để hóa giải bế tắc, quả thật là làm cho không ít người phải
giật mình.
Rất nhiều người hiểu rằng, Phương Khải làm được điều đấy là không
dựa vào bất kỳ vũ kỹ nào, mà nó có sự tính toán tinh diệu về thời cơ và địa
hình.
Nói ngắn gọn đây là kỹ xảo!
Kỹ xảo chiến đấu!
- Làm sao có thể?
- Chủ quán quá trâu!
- Tiểu Vân, chủ quán này thật lợi hại, lợi hại hơn ca ca ngươi nhiều.