Đương nhiên, nếu để bọn hắn biết Bạo Quân này chỉ là thử nghiệm,
không biết sẽ có biểu lộ như thế nào.
Phương Khải hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng rút thanh Magnum ra!
Magnum có uy lực rất lớn, đồng thời với khoảng cách như này vẫn có
thể đảm bảo được uy lực, nhưng ở trong trò chơi, hắn dựa vào kinh nghiệm,
vơ vét tất cả thì cũng chỉ có tầm mười viên đạn.
Mà bây giờ hắn cũng chỉ còn lại vài viên!
Phương Khải bóp cò, toàn bộ những phát bắn đầy uy lực đều trúng vào
người Bạo Quân!
Nhưng công kích như vậy lại giống như rơi xuống hồ, không một điểm
gợn sóng!
Các đội viên khác cũng bắt đầu nổ súng, nhưng với công kích của súng
thường, chẳng khác nào gãi ngứa cho nó!
- Chủ quán không có nhiều đạn.
Trong mấy người ở đây, Tống Thanh Phong là người có kinh nghiệm
phong phú nhất, cũng bởi vậy nên hắn hiểu rõ kết quả của việc hết đạn là
gì.
Câu nói của Tống Thanh Phong làm cho những người khác như chìm
xuống đáy vực.
Không những thế, bọn hắn nhìn thấy Bạo Quân phát động công kích về
phía Phương Khải với tốc độ cực nhanh!
Cái hình thể khổng lồ của nó khi tấn công, không những không chậm mà
còn làm cho người khác cảm nhận thấy một loại uy áp như Thái sơn đè
trứng.