Mỗi một cái trò chơi, bất kỳ thể loại nào, không phải lúc nào cũng tràn
ngập niềm vui thú.
Có gian khổ chém giết Hunter, cũng vắt óc ra tìm lời giải, rồi mệt mỏi
khi giết quái quá lâu, hay lúc thất vọng chán nản khi mắc kẹt trong cơ quan.
Nhưng khi nhìn thấy một màn này, quay đầu nhìn lại thì mới thấy đáng giá!
Quả thật, trên đời này không phải ai cũng có thể gọi là anh hùng, nhưng
không vì vậy mà trong long họ mất đi một phần hào hùng. Cũng vì vậy,
một cảnh này có thể ghi vào huyền thoại, vô cùng quý giá!
Nó diễn giải tất cả những khí thế hào hùng của một anh hùng ra một cách
tinh tế!
Nếu như nói lúc trước bọn hắn chỉ nghĩ làm cách nào để qua cửa, thì bây
giờ, bọn hắn đã bắt đầu hiểu chơi trò chơi là lên chơi thế nào!
Một màn kết thúc này, quá khí phách!
Bắt đầu so sánh, quả thật lúc trước mình dùng thân chó để chơi!
Nhìn thấy hình ảnh máy bay trực thăng biến mất sau ánh nắng chói
chang, giờ phút này vô luận là bọn Tống Thanh Phong hay những người
từng trải, bọn họ đều là những người mới tiếp xúc đến Resident Evil, rồi
một màn mà bọn hắn chờ mong nhất cũng đã diễn ra trước mắt.
Tất cả ánh mắt của bọn hắn đều hướng về Phương Khải, mà Phương
Khải cũng vừa lúc out ra khỏi trò chơi.
Nhìn thấy vậy, hắn ngẩn ra:
- Làm sao các ngươi lại vây quanh cả đây thế này?
- Chủ quán uy vũ!