Phương Khải nhìn quán nét ngồi đầy máy, không biết nói gì:
- Ừm, nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho các ngươi...
----------------
Đến bây giờ, cũng đã gần hết buổi trưa, Phương Khải sờ cái bụng, suy
nghĩ có lên ra ngoài mua hộp cơm hay không?
Nào biết được còn chưa kịp đi, liền bị một đống người vây vào giữa:
- Các ngươi định làm gì?
- Chủ quán! Ngươi có thu đồ đệ không?
- Thu đồ đệ năm trăm, dậy dỗ ba ngàn, lên lớp lại thêm tiền, thuận tiện
đến quán mua giúp ta ít bánh chà bông...
-Ăc...?
- Đùa chút thôi, chỉ thuận miệng nói.
Phương Khải sờ lên cái mũi, xấu hổ nói:
- Không phải các ngươi đều đến bái sư đấy chứ?
- Món vũ khí ngươi dùng lúc cuối kia là cái gì? Chúng ta có thể lấy được
không?
- Vũ khí đấy chế tạo như nào? Trên thế giới có vũ khí như vậy sao?
- Cảm giác sau khi qua cửa của chủ quán như thế nào?
- Về sau chủ quán định làm gì?
- Cái trò chơi này phải chăng vẫn chưa hết? Có Resident Evil 2 không?