- Có phải bọn Lương Thạch có chút phóng đại lên không?
- Lý huynh nói đúng, lúc trước nghe bọn hắn ba hoa chích chòe, ta còn
tưởng rằng địa phương kì dị gì, không nghĩ tới là một tiểu điếm vắng vẻ.
Một nam tử thon gầy phụ họa.
- Mặc dù chúng ta có thể tin tưởng nhân phẩm của Lương Thạch huynh,
nhưng loại tiểm điếm này... Thật sự là... Hữu danh vô thực a?
- Đúng là hữu danh vô thực!
- Thổi cũng hơi quá đi?
- A, có vẻ không ít người!
Đi vào cửa mới phát hiện, tiểu điếm này có không ít người.
Bất quá khi bọn hắn nhìn bảng giá trên bảng đen, sắc mặt lập tức thay
đổi.
- Tính theo cái này, chẳng phải thử một chút liền mất 7 viên Linh Tinh?
Phó Giang Hà lập tức nói.
- Nơi này không phải là hắc điếm chứ? Chủ quán là ai?
Sắc mặt Lý Khoan cũng tỏ vẻ không vui, nhìn về phía Lương Thạch:
- Lương huynh, đây là ý gì? Nếu là nói đùa chúng ta, chuyện này cũng
không đáng cười đâu.
Lương Thạch bình tĩnh nói:
- Mấy vị không cần như thế, có phải nói đùa mấy vị hay không, thử một
chút thì biết, mấy vị thử nghĩ xem, mặc dù tưng đấy Linh Tinh là không ít,