- Tống huynh là thiên tài của Lăng Vân học phủ, thực lực lại xếp trong 5
vị trí đầu! Loại trò chơi này, có lẽ không làm khó được hắn.
- Cũng phải, vừa rồi ngươi có thấy Tống Thanh Phong dùng dao giết
Hunter càng ngày càng nhẹ nhàng không?
- A, các ngươi nhìn nữ tử bên kia.
Một tên đệ tử khác của Lăng Vân học viện nói.
- Hình như là học tỷ của Huyền Tự viện, tính theo cái tốc độ này chỉ sợ
cũng sắp gặp Đại xà đi?
Tịch Kỳ vừa muốn khóc vừa ghen tị:
- Làm sao mới qua một ngày, đều đã dùng đao giết Hunter hết rồi?
Phải biết rằng, bọn hắn vừa mới đánh xong Boss thứ nhất!
- Chủ quán cũng chơi cái này?
Dường như lấy được vài tin tức trong các cuộc nói chuyện, thanh niên để
ria mép hơi kinh ngạc.
- Chẳng lẽ việc ta chơi rất kỳ quái?
Phường Khải có chút buồn cười.
- Mấy ngày nay trong quán đông người quá, cho nên chỉ sáng sớm hoặc
tối muộn mới chơi một chút.
Chỉ có sáng sớm với tối muộn mới ngẫu nhiên có chỗ trống, còn thời
gian khác hầu như đều ngồi đầy.
Đương nhiên, hắn còn chưa nói là sau khi đóng cửa còn chơi thêm một
khoảng thời gian.