Lâm Thiệu cười ha ha một tiếng, từ dưới đất đứng lên, gỡ ở trên mặt ra
một tấm mặt nạ.
- Thế nào? Hai cái mặt nạ zombie này của chúng ta, làm có giống
không?
Hứa Lạc cười nói:
- Vừa mới chế tác xong, nhìn gần vẫn có chút thô ráp.
Tống Thanh Phong bị hai người chọc cười:
- Hai cái tên dở hơi này, thế mà còn đóng giả zombie, ra ngoài đừng nói
bản thiếu quen biết các ngươi.
- Thế nào, Tống thiếu, có muốn gia nhập đội quân Zombie của chúng ta
hay không?
Hứa Lạc đụng đụng vào vai Tống Thanh Phong, nháy mắt ra hiệu.
- Ăc....
Tống Thanh Phong lườm hai người:
- Quá mất thân phận! Ngươi cho rằng ta sẽ thông đồng làm bậy cùng các
ngươi?
- Có gì mà không được? Mang mặt nạ ai nhận ra ngươi!
Lâm Thiệu ôm cánh tay Tống Thanh Phong, kéo sang một bên, bỗng
nhiên nhìn thấy ở cuối đường có mấy người đang đi tới.
- Đây không phải bọn Tịch Kỳ sao?
Hắn vội vàng lấy ra một cái mặt nạ Zombie đưa cho Tống Thanh Phong: