- Tiên sinh nói quán tên Khởi Nguyên, chính là quán đã đem Tiêu Ngọc
Luật ném ra?
- Đem Tiêu Ngọc Luật ném ra?
Thanh niên để ria mép nghiền ngẫm cười cười.
- Việc này đã truyền ra rồi sao?
Hoàn toàn chính xác, chuyện hôm qua đã được tầng lớp tu sĩ ở thành
Cửu Hoa truyền ra.
Tiêu Ngọc Luật dẫn người đến phá tiệm, nhìn theo hắn, không chỉ có
riêng tu sĩ của Lưu Vân Đạo Cung, còn có vô số ánh mắt của người khác!
- Không nghĩ tới Tiêu Ngọc Luật kia mang theo Hứa Phúc Uy đi vào,
không tới ba phút, toàn bộ bị ném ra ngoài! Trông thì ngon mà không dùng
được!
Thanh Phong Minh Nguyệt các, một người mập mạp mặc áo bào rộng
màu lam đang đàm luận đến nỗi nước bọt bay tán loạn.
- Lão gia hỏa Hứa Phúc Uy kia, thế mà lại mang theo Tị Lôi Châu, nghe
nói lúc ấy Tị Lôi Châu ngay cả một hơi cũng không có chịu được.
- Một quán bình dân làm giải trí nhỏ ven đường, có lợi hại như vậy
không?
Một công tử áo đen mở miệng nói.
- Giải trí?
Mạp mạp áo lam kỳ quái mà hỏi.