- Vu huynh, thế nào?
- Thật thần kỳ!
Vu Quái đang xem Resident Evil hoảng sợ nói.
-Ta cảm giác dường như mình ở một cái thế giới khác, ta không đụng tới
bọn hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy bọn hắn đang làm gì! Quả nhiên là có
thể nhìn truyện tiểu thuyết!
- Cái này gọi phim!
Phương Khải liếc mắt.
- Đúng! Đúng! Phim!
- Thần kỳ như vậy sao!?
Quách Hùng nghe được sửng sốt một chút, nhìn ngang nhìn dọc, cái này
không phải là một cái bịt mắt thôi sao?
Coi như làm được một chút kỳ quái thì nó cũng là bịt mắt a! Còn có màn
hình trước mắt, cũng không biết làm gì.
- Đi! Chúng ta thử một chút!
Mấy người khác cũng ngồi không yên.
Vu Quái mở miệng nói:
- Quách sư huynh, có muốn thử một chút hay không, ta mời khách!
Nói xong hắn không quên tăng thêm câu:
- Thứ này thật sự quá là lợi hại! Khó trách hôm qua nghe người ta nói
ngay cả xếp hàng cũng chờ không đến lượt!