- Đi.
Nạp Lan Minh Tuyết khôi phục lại sắc mặt lạnh lẽo.
Nạp Lan Minh Tuyết mở cửa ra, bỗng nhiên nàng cảm thấy mặt mình
mát lạnh.
Nàng ngẩn đầu lên nhìn, nhìn thấy bầu trời âm trầm, y phục trắng tinh
cũng theo gió mà bay.
Nàng đi ra khỏi quán nét, vươn tay, một giọt nước trong suốt theo gió
bay vào tay nàng.
- Trời mưa?
----
Trời mùa hè, trước khi mưa thời tiết thường rất oi bức, mây trên trời bao
phủ xuống như một cái lồng hấp, khiến lòng người càng thêm buồn bực.
Nạp Lan Minh Tuyết là khách hàng về cuối cùng, Phương Khải cũng đi
ra, chuẩn bị đóng cửa.
Đúng lúc này hắn chợt phát hiện ở ngoài cửa có một luồng khí tức không
bình thường, Phương Khải nhíu nhíu mày.
Bóng đêm như tranh, nước mưa như mực, trừ quán của Phương Khải còn
le lói chút ánh sáng, ngoài ra không thấy bất kỳ một điểm sáng nào.
Bây giờ là nửa đêm, tất cả mọi người trên con đường đều đã đi ngủ.
Trên đường phố âm u, Lam Yên cầm một cái dù che mưa đi cùng với
Nạp Lan Minh Tuyết, dần dần 2 người đi sâu vào trong bóng tối.
Đúng lúc này, bước chân của Nạp Lan Minh Tuyết đột nhiên dừng lại.