trong game, hắn cảm thấy thân thể mình chỉ mới hai ba mươi tuổi mà thôi.
Hắn dùng sức quơ quơ vũ khí đang cầm trên tay.
- Đại khái... Hơn mấy trăm năm đi...
Lão già cao lớn hít thở không khí mới mẻ ở xung quanh, tay cầm binh
khí có chút run rẩy, thân thể cường tráng, tràn đầy tinh lực, dường như làm
cho hắn trở lại tuổi hai mươi, thời điểm mà vừa mới bắt đầu xông pha thiên
hạ.
Đã từng nam chinh bắc chiến, đẫm máu xa trường vì nước, tuy bây giờ
đã thành hai lão nhân nhưng vẫn không mất đi phần hào hùng năm đó.
Hôm nay thiên hạ thái bình, anh hùng đã tuổi xế chiều, lý tưởng hào hùng
trong lồng ngực kia cũng không còn đất dụng võ.
Thà không bằng ẩn cư trong tộc, bảo dưỡng tuổi già, đem mọi chuyện
giao cho con cháu.
Nạp Lan Hồng Vũ ở tại chỗ, ngửa đầu lên thét dại một tiếng:
- Trường đao chỉ, đánh đâu thắng đó! Có dám cùng lão phu tắm máu lần
nữa hay không?!
Mặt Phương Khải co lại:
- Thời đại này, người già cũng có thể bị chuunibyou hay sao?