Phúc Lão: ". . ."
Cái này con mẹ nó đúng là Thánh Kỵ Sĩ? !
Vậy mình chơi là cái gì? !
- Cái quang chùy vừa rồi là cái gì? Làm sao lão phu chưa từng thấy qua?!
Nạp Lan Hồng Vũ đỏ ửng mặt, cuối cùng cũng ý thức được mình thật sự
đánh cược thua một tên tiểu bối.
Cũng may là đến bây giờ hắn không có báo ra thân phận của mình,
không phải gia chủ một cổ lão thế gia, Nạp Lan vương gia đánh cược thua
cho một mao đầu tử còn vị thành niên, loại chuyện này truyền đi, mặt mũi
coi như là ném sang tận nhà bà ngoại!
Chẳng qua nhớ tới những lời mình nói trước đó, sắc mặt Nạp Lan Hồng
Vũ vẫn đỏ lên một trận!
Bị đánh mặt trong vài phút a!
Hắn lườm Phương Khải một chút, phát hiện dường Phương Khải đối với
việc này cũng không thèm để ý.
- Hình như tiểu tử này còn có chút khí lượng?
Sau khi phát hiện Phương Khải không phải cái kiểu cắn không chết
không thả, cuối cùng hắn mới thở dài một hơi.
Cùng lúc đó, Phương Khải mở ra cây kỹ năng, chỉ vào chúc phúc chi
chùy:
- Không phải là cái này sao? Chờ các ngươi lên tới cấp 18, điểm vào chỗ
này một cái là có thể học được.