Quả thật không thể tưởng tượng nổi!
Có Khương Tiểu Nguyệt ở đây, cuối cùng Phương Khải cũng có chút tự
do, đi ra ngoài tìm mấy tên thợ mộc, đem gian phòng trên lầu tu sửa một
chút, gian phòng được hệ thống cải tạo chỉ có tầng một, cùng với gian trên
lầu không có quan hệ gì, bởi vậy gian phong trên lầu vẫn chỉ là phòng bình
thường, Phương Khải suy nghĩ, chẳng lẽ về sau lại làm một cái giường ở
trong quán nét?
Phương Khải có chút buồn bực, nói với hệ thống:
- Quán nét chúng ta không thể làm cái gì như ký túc xá sao?
- Quyền hạn của kí chủ quá thấp, không thể nào bố trí.
Lại là quyền hạn!
Phương Khải buồn bực không thôi.
An Hổ Uy không phải là thống soái của Cưu Hoa quân, mà hắn là thành
chủ thành Cửu Hoa, tay cầm trọng binh, hùng cứ ở một tòa hùng thành tụ
hập thương nghiệp, võ đạo này, có thể nói là tuyệt đối thực quyền!
Nhưng ngày hôm qua, không những phó thống lĩnh Cung Hách dưới tay
hắn bị một nhà tiểu điếm đuổi ra, mà ngay cả khách quý hắn mang tới cũng
bị ném ra ngoài, nếu chuyện này mà truyền đi, thì An Hổ Uy hắn làm thế
nào có thể đặt chân ở thành Cửu Hoa này?!
Ngoài cửa CLB Internet Khởi Nguyên, truyền đến một loạt bước chân
nặng nề .
Chỉ thấy một nam tử trung niên anh tuấn, có trán rộng, dáng người khá
cao, đang ngẩng đầu đi vào cửa.