Cũng không phải ai cũng có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, sau khi bọn
Tống Thanh Phong cùng Vương mập mạp rời đi, buổi tối lại có một người
áo đen đi vào.
- Chủ quán!
Thanh niên áo đen đẩy cửa tiến vào.
- Quán của ngươi là làm cái gì?
- Chơi một trò chơi gọi là Resident Evil.
Phương Khải chỉ vào máy tính.
- Có muốn thử một chút hay không?
- Trò chơi?
Thanh niên áo đen nhìn Phương Khải một cách kỳ quái.
- Chơi như thế nào? Tiền tính như nào?
Phương Khải chỉ vào bảng đen trên cửa.
- Linh Tinh?
Thanh niên mặc áo đen sầm mặt lại, lập tức đi ra, trước khi đi vẫn không
quên mắng một câu.
- Hắc điếm!
Về sau lại tiếp tục có vài người tới, nhưng không phải ai cũng giống như
Tống Thanh Phong, bởi vậy sau một buổi tối, không có cuộc làm ăn nào
thành công.
Phương Khải cũng đành thở dài một hơi, quay về chỗ tiếp tục chơi game.