Khương Tiểu Nguyệt im lặng, mấy người này là người nào? Đồ uống đắt
như vậy, lại còn không thể tăng tiến tu vi, không bán cho lại còn không
vui?
An Hổ Uy đã sớm biết biểu tình của hai người như thế này, cười nói:
- Hai vị bình tĩnh đừng nóng, quy định của tiệm này, ngay cả vị đại nhân
kia cũng như thế, chúng ta chơi trò chơi! Chơi trò chơi!
- Ặc... Như vậy sao?
Hai người buồn bực, ngay cả vị kia cũng không được uống nhiều, thì
mình cũng không có lý do nào mà được mua hơn a....
Khương Tiểu Nguyệt càng hoài nghi, nhìn chằm chằm vào chai Sprite
đang ở trong tay mấy người kia:
- Tên lão bản lòng dạ hiểm độc này sẽ không hạ độc bên trong đồ uống
chứ?
- Đúng rồi, mấy tên hỗn tiểu tử..
Âu Dương Chấn một bên say mê uống Sprite, một bên nghe An Hổ Uy
chỉ cách mở trò chơi, liếc mắt nhìn mấy phía:
- Làm sao không thấy người đâu?
Chỉ thấy ở dãy máy tính đối diện, Phúc Lão đập vào gáy mấy người:
- Mấy tên tiểu tử các ngươi sao bây giờ mới đến, chúng ta đã đánh tời
phong giam tầng 3 rồi!
An Thành phiền muộn, loại chuyện như bị lão cha lôi kéo thảo luận về
trò chơi nửa ngày ngươi có tin không?